11111
Hai vị hoàng tử Ân Giao và Ân Hồng trong “Phong Thần Diễn Nghĩa”, khi còn nhỏ bởi Trụ Vương hoang dâm vô đạo, nghe lời gièm pha của Đát Kỷ mà giết vợ hại con, bị Trụ Vương đẩy vào tuyệt lộ, trong lúc nguy nan đã được hai vị tiên nhân Quảng Thành Tử và Xích Tinh Tử, môn hạ của Ngọc Hư cung ứng cứu.
Quảng Thành Tử thu nhận Ân Giao làm đồ đệ, Xích Tinh Tử thu nhận Ân Hồng làm đồ đệ, hai vị tiên nhân không chỉ cứu tính mạng họ, mà còn nuôi nấng hai vị hoàng tử thành người, truyền dạy cho họ một thân đạo thuật, để họ khi ứng thiên thời sẽ phò Chu phạt Trụ, thay mẹ báo thù.
Nhưng sau khi Ân Giao và Ân Hồng xuống núi lại nghe lời dẫn dụ của Thân Công Báo, không có tuân theo sứ mệnh phò Chu phạt Trụ, trái lại còn phò Trụ đánh Chu. Trước khi xuống núi, Ân Hồng đã thề với Xích Tinh Tử, sư phụ của mình rằng: “Nếu làm trái ý nguyện tứ chi đều hóa thành tro”; Ân Giao cũng thề với Quảng Thành Tử, sư phụ của mình là: “Nếu trái mệnh thầy, nguyện chịu chết dưới lưỡi cày”. Hai vị hoàng tử vốn chỉ là thuận miệng nói ra, khi bị Thân Công Báo dẫn dụ cũng không tin rằng thật sự sẽ có báo ứng như vậy, trái lại cảm thấy bản thân là con trai Trụ Vương, phò tá Trụ Vương là lẽ đương nhiên.
Nào ngờ thiên mệnh không thể trái, lời đã nói ra miệng, tức đã trở thành lời thệ ước. Trên đầu ba thước có thần linh, lời thề với trời trước sau sẽ ứng nghiệm. Vậy nên về sau, Ân Hồng đã chết trong Thái Cực Đồ của Lão Tử, quả thật xương tan thịt nát hóa thành tro; còn Ân Giao cũng bị mấy vị đại tiên kẹp trong khe núi, chết dưới lưỡi cày. Kết cục của cả hai người đều ứng nghiệm với lời thề chính mình phát ra.
Khi nhìn thấy đồ đệ của mình phải chịu ác quả này, hai vị tiên nhân Xích Tinh Tử và Quảng Thành Tử đều không đành lòng, đều có ý muốn cứu giúp, nhưng biết rõ không thể làm bừa, cũng lực bất tòng tâm, bởi lời thề mà hai vị hoàng tử phát ra vốn có trời đất chứng giám.
Thiện Sinh biên dịch
Quảng Thành Tử thu nhận Ân Giao làm đồ đệ, Xích Tinh Tử thu nhận Ân Hồng làm đồ đệ, hai vị tiên nhân không chỉ cứu tính mạng họ, mà còn nuôi nấng hai vị hoàng tử thành người, truyền dạy cho họ một thân đạo thuật, để họ khi ứng thiên thời sẽ phò Chu phạt Trụ, thay mẹ báo thù.
Nhưng sau khi Ân Giao và Ân Hồng xuống núi lại nghe lời dẫn dụ của Thân Công Báo, không có tuân theo sứ mệnh phò Chu phạt Trụ, trái lại còn phò Trụ đánh Chu. Trước khi xuống núi, Ân Hồng đã thề với Xích Tinh Tử, sư phụ của mình rằng: “Nếu làm trái ý nguyện tứ chi đều hóa thành tro”; Ân Giao cũng thề với Quảng Thành Tử, sư phụ của mình là: “Nếu trái mệnh thầy, nguyện chịu chết dưới lưỡi cày”. Hai vị hoàng tử vốn chỉ là thuận miệng nói ra, khi bị Thân Công Báo dẫn dụ cũng không tin rằng thật sự sẽ có báo ứng như vậy, trái lại cảm thấy bản thân là con trai Trụ Vương, phò tá Trụ Vương là lẽ đương nhiên.
Quả báo linh nghiệm chẳng thể sai. (Ảnh minh hoạ)
Nào ngờ thiên mệnh không thể trái, lời đã nói ra miệng, tức đã trở thành lời thệ ước. Trên đầu ba thước có thần linh, lời thề với trời trước sau sẽ ứng nghiệm. Vậy nên về sau, Ân Hồng đã chết trong Thái Cực Đồ của Lão Tử, quả thật xương tan thịt nát hóa thành tro; còn Ân Giao cũng bị mấy vị đại tiên kẹp trong khe núi, chết dưới lưỡi cày. Kết cục của cả hai người đều ứng nghiệm với lời thề chính mình phát ra.
Khi nhìn thấy đồ đệ của mình phải chịu ác quả này, hai vị tiên nhân Xích Tinh Tử và Quảng Thành Tử đều không đành lòng, đều có ý muốn cứu giúp, nhưng biết rõ không thể làm bừa, cũng lực bất tòng tâm, bởi lời thề mà hai vị hoàng tử phát ra vốn có trời đất chứng giám.
Thiện Sinh biên dịch
2222
Nhận xét
Đăng nhận xét